I. BÀI KIẾN GIẢI.
Nam mô Mười Phương Chư Phật!
Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính gửi: Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu!
Tên con là: Hồ Thị Tề, Sinh năm 1957, 61 tuổi.
Quê quán tại: Thôn 2, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Số điện thoại: 01696577xxx.
1. Con xin giải trình về Nhân duyên con đến được với pháp môn Thiền tông.
Trước khi con biết pháp môn Thiền tông cuộc đời của con vô cùng đau khổ và rất phiền não. Vì thế nên con tin rằng chỉ có con đường tu hành để Giải thoát là tốt nhất, vậy nên con chọn pháp môn Tịnh độ, Niệm Phật, lễ bái tụng kinh, cầu nguyện để được vãng sanh về nước Cực lạc của Đức Phật A - Di - Đà. Tính đến nay đã tu theo được 21 năm và con cũng phát nguyện ăn chay trường được 17 năm rồi. Trong suốt thời gian tu hành này, con thấy dường như con đường dẫn đến Giải thoát rất mù mờ, Thân, Tâm con thường rất mệt mỏi mà cũng không cảm nhận được thứ gì gọi là an lạc cả.
Một hôm nhân duyên của con đã đến, con được cô em chồng là Hoàng Thị Thanh và chị Huấn ở xã Quỳnh Trang tặng cho một tập “Huyền ký của Đức Phật” truyền theo dòng Thiền tông. Ban đầu khi con đem quyển Huyền ký đó ra đọc con cứ thấy đau đầu, có cảm giác rất khó chịu và mất ngủ nên con không đọc nổi. Vì thế con không đọc nữa và lúc đó con nghĩ rằng pháp môn nào cũng là của Đức Phật dạy, thế nên con không để ý tới quyển sách ấy nữa. Vài hôm sau con gặp được hai người bạn tu theo pháp môn Thiền tông và hai người này họ đã ngộ Thiền, họ kể lại về sự mầu nhiệm của pháp môn này và chỉ bày cho con rõ ràng cách tu tập, nên con thấy hay, thuận lý và quyết định bỏ pháp môn Tịnh độ chuyển sang tu pháp môn Thiền tông học này.
2. Sự mầu nhiệm và chân thật của pháp môn Thiền tông
Khi đọc sách và nghe đĩa, con biết được pháp môn Thiền tông học vô cùng quý giá, lí Thiền rất khoa học, con thấy đây là những điều tuyệt mật của Phật giáo chỉ được truyền theo dòng Thiền tông qua các vị Tổ sư Thiền tông. Nó đi theo dòng riêng mà không có trong các kinh điển thông thường của nhà Phật. Nhận được pháp môn Thiền tông học này lòng con rất xúc động, vui mừng, sung sướng, con đã òa khóc rất nhiều lần mà không hiểu được vì sao con lại khóc, hai dòng lệ cứ tự nhiên tuôn trào mà con không sao cầm được. Sau một thời gian con thực hành theo lời dạy của Đức Phật và lời giảng giải của Thầy Chánh Huệ Phong, tâm con được an lạc, con cứ tập cho tâm vật lí tự nhiên Thanh tịnh không còn duyên theo vật lí, thế là phiền não tự biến mất. Con đã biết “Buông, dừng, thôi, dứt” để tìm lại chính mình. Cuộc sống của con nay đã sang một trang mới, cảm giác nhẹ nhàng không lo sợ, không áp lực, mọi công việc cứ tự nhiên, con đã thốt lên: “Phật ôi, sao lại mầu nhiệm thế”. Từ trước tới nay sao con khờ dại thế, vô minh thế, tại sao mình cứ hướng ngoại để tìm thứ huyễn hóa, ảo vọng mà không biết được rằng chính cái chân thật ấy nó ở ngay trong con người của mình”!
3. Pháp môn Thiền tông là pháp môn giúp con người Giác ngộ, Giải thoát.
Đọc và nghe đĩa nhiều lần con đã hiểu rằng: Nhờ pháp môn Thiền tông học này, Đức Phật đã dạy cho loài người biết rõ về nhân sinh quan, vũ trụ quan, giúp cho loài người ai muốn Giác ngộ, Giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý nơi Tam giới này biết công thức để trở về Phật giới. Nhờ lời Phật dạy mà con biết Tánh Phật là gì,Tánh người như thế nào vv...
Muốn trở về quê xưa của mình, con người phải luôn sống với Phật Tánh thanh tịnh của chính mình, đồng thời biết tạo ra công đức (tức giúp cho người khác Giác ngộ và Giải thoát ) Vì công đức là phương tiện để trở về nơi “Mười Phương Chư Phật” sống. Con đã hiểu chỉ có pháp môn Thiền tông này mới đưa một con người từ phàm phu trở thành một vị Phật được, muốn vậy thì người tu phải vô trụ với vật chất, còn các pháp môn khác, người ta tu để được đến chỗ Thanh tịnh và vui sướng (Cực lạc) vui chơi một thời gian khi hết thì về tạo nghiệp và đi tiếp, họ tu còn mong cầu danh lợi, có chứng, có đắc nên có thành tựu trong vật lí, do đó khi có được phải bám giữ lấy nên không thể Giải thoát được.
Hôm nay con đã hiểu rõ lời dạy của Đức Phật rằng: “Tam giới vô an du như hỏa trạch”. Cho dù tu để đi đâu trong Tam giới này, như đến các cõi Trời hay nước Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì cũng vẫn còn ở trong Tam giới tức (nhà lửa), khi hưởng hết phước, cũng như tiêu hết tức (cháy hết) tiền, thì lại phải về làm người để kiếm tiếp tức (tạo phước tiếp) để đi. Nhưng khi về làm người bắt buộc phải chui vào tử cung của người Nữ còn gọi là phòng chết hay phòng ngủ, ngủ suốt 9 tháng 10 ngày ở đó, đến khi ra là phải quên sạch những cái trước kia và bắt đầu được cha mẹ mới, đặt cho một cái tên mới và phải học ăn, học nói lại từ đầu theo quy luật nhân quả tự nhiên “ không vì thời gian mà thay đổi, không do bờ cõi mà sai khác”. Do vậy không thể tu dần dần được, nếu kiếp làm người này tạo nghiệp gì thì phải đi trả hay đi hưởng nghiệp đó. Sau khi trả hay hưởng xong lại về tạo nghiệp tiếp để đi vì không tạo thì không có chỗ đi, cứ như thế luân hồi trong Tam giới không ngày cùng.
Nay con đã hiểu và rất sợ Tam giới này, nên từ nay con xin nương theo Mười Phương Chư Phật, Tổ và Thầy quyết chí tu theo pháp môn Thiền tông, để được trở về “Quê xưa của mình” chấm dứt sinh tử luân hồi.
Cuối cùng, con xin cúi đầu Đảnh lễ Mười Phương Chư Phật và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chư vị Tổ sư Thiền tông vì muốn độ cho loài người ra khỏi “nhà lửa Tam giới” mà truyền dạy pháp môn “Vô Thượng, Tối linh” này. Con xin cảm tạ Thiền Sư ni Đức Thảo và các Quý Thầy đã vượt qua nhiều trở ngại để cho “Hoa Thiền được nở tại Đất Rồng” và vươn xa khắp năm châu, để lại cho hậu thế một “Báu vật vô giá”.
II. BÀI KỆ (50 câu):
Sinh ra ở thế gian này
Mà sao phải chịu nhiều ngày khổ đau
Suy tưởng, phiền não thêm sầu
Lúc mưa, khi nắng dãi dầu bao nhiêu.
Sáng ra từ sớm đến chiều
Biết bao những chuyện tiêu điều khôn nguôi
Hơn thua, giành giật với Người
Thu về cho được nhiều rồi mới xong.
Thế nhưng cũng chẳng vừa lòng
Chạy theo vật chất quay vòng khó ra
Một hôm chợt tỉnh nhận ra
Cõi này tạm bợ vẫn là tử sanh.
Với thân tứ đại của mình
Đến lúc hoại diệt tử sanh tới rồi
Đi vào sáu nẻo luân hồi
Sống theo nhân quả, khó rời khổ đau.
Nghĩ ra như vậy nên mau
Tìm đường Giải thoát, con cầu “Phật cho”
Tâm con quyết chí, con lo
Theo Người học Phật , để “dò đường ra”.
Pháp môn Tịnh độ Di đà
Tụng kinh cầu nguyện để mà vãng sanh
Hương, đăng, hoa, quả lòng thành
Sớm trưa Niệm Phật chí thành, thiết tha.
Ăn chay, làm thiện vậy mà
Sao tâm chẳng thấy ngộ ra thứ gì
Nhân duyên may mắn đến thì
Được cô em họ hộ trì tặng cho.
Một tập huyền kí Thích Ca
Theo dòng Thiền học thật là cao sâu
Thiền tông Phật dạy nhiệm màu
Buông, dừng, thôi, dứt hết liền tử sanh.
Con đọc, con hiểu rõ rành
Bao nhiêu phiền não biến nhanh, hết rồi
Lòng con vui quá Phật ôi!
Hai hàng lệ nhỏ tuôn rơi thành dòng.
Công thức Phật dạy rõ rành
Để tâm Thanh tịnh nhận liền Tánh nghe
Tánh nghe, Tánh thấy là bè
Đưa Người Giác ngộ về quê của mình.
Hàng ngày sống với Phật mình
Để tâm Thanh tịnh, Phật mình hiện ra
Bể Tánh Thanh tịnh là Nhà
Tạo nhiều công đức để mà về quê.
Thấy vậy con phát nguyện liền
Nếu ai muốn học pháp Thiền Như Lai
Con dùng phương tiện chỉ bày
Giúp Người duyên lớn nhận ngay Tánh mình.
“Pháp dừng” – vô Thượng, Tối linh
Độ Người về tới quê mình an vui. Hết.
Nghệ An ngày 26 tháng 9 năm 2017
Phật tử: Hồ Thị Tề.