Quý độc giả thân mến,
Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư nói về sự ngộ Thiền của Phật tử Phan Thị Thanh Vân, cư ngụ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quý độc giả:
Kính gửi: Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu
Con tên: Phan Thị Thanh Vân, cư ngụ phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Con xin trình bày với ban quản trị về cơ duyên đến với pháp môn Thiền Tông học tuyệt quý này như sau:
Từ nhỏ, con rất thích nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng con người thật kỳ lạ, sinh ra còn có đầy đủ bộ phận, không những vậy nó còn có vai trò nhất định, không thừa không thiếu, vì vậy con có thắc mắc: Con người hay vạn vật ban đầu sinh ra bằng cách nào? Tại sao lại có những hành tinh cũng như trái đất ? Con đã tìm đọc và có rất nhiều thuyết học, con đã tin và chấp nhận điều đó như một sự thật nơi thế giới này vậy.
Sau khi tốt nghiệp Đại học ngành quản trị kinh doanh của trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội, con có mong muốn mở một nhà hàng chay vì cho rằng nó tốt cho sức khoẻ và còn giúp con người thấy nhẹ nhõm và thanh bình, đồng thời con cũng bon chen đi tìm kiếm công việc mà không được, con thấy tâm trí bị lung lay và không biết cuộc đời bất công hay công bằng với mình nữa.
Thế rồi sau 6 tháng tìm kiếm, cuối cùng con cũng có một công việc khá ổn, thuộc chuyên ngành, ban đầu con rất hào hứng và nghĩ rằng mình sẽ giàu có khi gắn bó với nghề này. Tuy nhiên dần dần con cũng hết hào hứng như ban đầu, và con muốn tìm công việc khác, con thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu như đời người cứ trôi như vậy cho đến chết? Con bắt đầu thấy sợ hãi và hàng loạt vọng tưởng về sự chết chóc diễn ra trong đầu như: Không biết khi nào mình sẽ chết? Chết rồi thì cuộc sống sau khi chết nó như thế nào, chết rồi đi về đâu? Liệu kiếp sau mình có nhớ gì nữa không?… Tuy nhiên cũng chỉ là thắc mắc mà không biết thổ lộ với ai? Cũng không ai biết câu trả lời? Con nghĩ mình phải làm gì đó trước khi chết.
Và rồi công ty con có thêm một người làm ở bộ phận cùng con, người này trông rất bình thường nhưng sau khi làm việc và trò chuyện con cảm nhận được người này không phải thường.
Và rồi dường như có một sợi dây vô hình gắn kết chúng con lại, chúng con đã yêu nhau mà giống như quen từ rất lâu rồi. Người này nói rất nhiều về vũ trụ và nhân sinh quan, ngoài ra còn có nói đến Phật pháp và pháp môn Thiền Tông. Một người chưa từng biết gì về Phật pháp, ban đầu con nghe thấy thật hoang mang vì nó cũng rất khoa học, tuy nó có hơi trừu tượng và khó hiểu, nhưng quả thật nó rất hấp dẫn con nghe.
Lúc đó, con nghĩ rằng anh ấy có hiểu biết một chút về pháp môn này. Nhưng có lẽ con có duyên với pháp môn Thiền Tông học này nên Anh ấy cho con xem quyển sách nhỏ có bài kệ ngộ thiền và đạt “Bí mật thiền tông”, lúc này con mới biết anh ấy đang tu tập theo pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và từ đó con quyết tâm tìm hiểu cho ra pháp môn Thiền tông này, có hy vọng rằng nó sẽ giúp con giải đáp câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu mà chưa ai trả lời.
Và rồi chúng con như hai thầy trò, mỗi khi có thời gian rảnh đều nói về thiền tông và hằng ngày áp dụng nó vào cuộc sống, quả thật nó rất kỳ diệu, cuộc sống thật dễ dàng và nhẹ nhàng nếu nhận ra tánh Phật của mình.
Con như người may mắn bắt được kho vàng vậy, được biết một môn học mà không trường lớp nào dạy, biết được điện từ âm dương là thế nào? Điện từ quang là gì? Con người từ đâu đến với thế giới này và lý do của nó? Bể tánh là gì? ở đâu? Phật là gì? Tu sao giải thoát? Tu sao luân hồi?
Trước kia cuộc sống của con như người mù vậy:
Con sử dụng tánh người để giải quyết mọi việc trong cuộc sống và luôn cảm thấy không hài lòng với kết quả của mình. Thọ nhận những sự việc xung quanh và tỏ thái độ tốt xấu với nó.
Con bị tình cảm, vật chất và tiền bạc chi phối, con dính mắc vào mấy thứ danh lợi rồi lao tâm khổ tứ để phục vụ cho cái tánh người ấy của mình mà không hay biết. Đến khi không đạt được con lại đau khổ và trách móc cuộc đời thật bất công.
Con miễn cưỡng chấp nhận những gì diễn ra trong cuộc sống từ sinh hoạt đến những lối tư duy theo ông bà, cha mẹ về những hủ tục mà con chẳng biết tại sao lại phải làm vậy.
Con sợ sự chết chóc, sợ mỗi khi chứng kiến cảnh người thân hay những người xung quanh họ đang hấp hối, đau khổ và tiếc nuối cuộc sống nơi thế giới này, họ khóc lóc thảm thiết khi cái chết đến gần. Con tưởng tượng và luôn sợ hãi khi đứng trong bóng tối, con sợ cái chết đến với mình mà không biết chết rồi sẽ đi về đâu.
Nay con đã hiểu được quy luật nhân quả nó cực kỳ mạnh mẽ, nghiệp lực nó đẩy, điện từ âm dương nó kéo, bắt con phải đi theo guồng quay của cuộc sống loài người, làm con không thể thoát ra được. Con hiểu được nhân quả của mỗi người đều do chính người đó tạo ra từ nhiều kiếp, vì vậy mọi việc xảy đến đều có nguyên nhân của nó.
Loài người không sợ Nhân mà chỉ sợ Quả, vì vậy mà họ luôn tưởng tượng ra và làm theo cái tưởng đó để được cái lợi trước mắt, đến khi nhận Quả thì đau khổ, than thân trách đời. Điều này con thấy rất rõ ràng, nên con thương hết thảy người thân và những người xung quanh, họ dính mắc quá chặt vào vật chất, luôn suy nghĩ để tìm kiếm danh lợi, hay có những người hằng ngày thì làm việc xấu, giết mổ động vật … Nhưng khi phải trả quả xấu, bệnh tật… họ lại đi cúng bái, cầu xin lạy lục mà không biết rằng chỉ cần buông, dừng, thôi, dứt và quay về nhận lấy tánh mình mà thôi.
Nay, con đã rõ rành được tánh phật (thấy, nghe, pháp, biết) và tánh người (16 thứ), sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ. Con không còn thọ nhận và dính mắc với những trò đùa thế gian nữa. Con biết làm việc gì thì chỉ suy nghĩ làm việc đó mà thôi, những ồn ào ngoài kia chỉ là những hạt bụi bay lơ lửng, tuy vẫn biết mà chẳng thọ nhận và dính mắc, quả thật là kỳ diệu. Con thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và vui vẻ.
Con thật tâm cảm ơn những vị Tổ đã gìn giữ được mạch nguồn Thiền của Như Lai và truyền đi cho đến tận ngày nay vẫn chưa đoạn dứt để con có duyên nhận được mạch nguồn Thiền và biết tánh Phật là gì, tánh người có những chi, cuộc sống trở nên có mục đích rõ ràng hơn, cốt yếu là để trở về quê xưa của mình vậy.
Giờ con đã biết điều gì là đúng, điều gì là trái với lời dạy của Đức Phật, con không còn tin hay nghe những ông thầy cúng nói tào lao, con không muốn phải trôi lăn hết đời này kiếp khác để rồi chuốc lấy khổ đau nữa. Con xin nguyện tu tập và hành theo những lời Đức Phật dạy để trở về quê hương chân thật của mình.
Sau đây là bài kệ 42 câu nói về sự ngộ Thiền của con:
Khi xưa sống ở kiếp người
Bon chen tìm kiếm tiền tài cho thân
Thấy rằng cuộc sống thật thâm
Cướp của, giết người, lừa đời rất chuyên…
Ngước mắt lên con hỏi giời
Sinh tử luân hồi biết chừng nào ra
Cuộc sống cứ thế trôi qua
Nhờ duyên con gặp được người thiện tri
Chỉ cho phương pháp đường đi
Thấy điều chân thật con vui, con mừng
Nhưng rồi còn vẫn mông lung
Khoa học thật đó nhưng con chưa rành
Đọc thêm quyển sách thật hay
Là quyển Huyền Ký của Phật Thích Ca
Nay con đã biết đường ra
Chỉ cần quay lại nhìn ra quê nhà
Nay con đã bớt đảo điên
Nhận ngay phật tánh không còn tử sinh
Cũng chẳng phải diệt định tâm
Chỉ cần thanh tịnh là ra luân hồi
Con nay nhận được tánh nghe
Tánh thấy, tánh biết không chồng thêm chi
Thiền tông quả thật diệu kỳ
Chỉ cần thanh tịnh dừng ngay luân hồi
Đọc được 10 quyển sách hay
Nay con đã biết rõ ràng tánh con
Thọ, tưởng, hành, thức là của tánh người
Cộng tham, sân, si,… nữa là vô luân hồi
Biết rồi con liền dừng, thôi
Sống với tánh phật con tri rõ đường
Nay con biết được vô thường
Là thân tứ đại bao trùm hằng tri
Cớ sao chấp vào thân, tâm
Để rồi lận đận dụng công tu hành
Thiền tông phật chỉ rõ rành
Buông dừng thôi dứt là đây Niết Bàn
Nay con đã rõ đường ra
Xin được truyền thiền ở chùa Thiền tông
Nói mãi cũng chỉ là không.
Nay con nguyện giúp những ai trông chờ.
Có duyên biết đến thiền tông
Thêm phần công đức rộng đường về quê! Hết.
Con xin cảm ơn ban quản trị Chùa!
Tp. Vĩnh Yên này 02 tháng 02 năm 2017
Phật tử: Phan Thị Thanh Vân.